Phùng Kiện cười cười nói: 'Làm nghề này của chúng tôi, tiền không phải là thứ quan trọng nhất."
Tạ Khiêm gật đầu, vậy là không dư dả lắm.
Bùa bình an rẻ nhất của sư phụ cậu ấy cũng phải 188. 000 đồng một lá, không biết họ có muốn mua hay không.
Tạ Khiêm đang suy nghĩ, cậu ấy bỗng liếc mắt nhìn màn hình điện thoại của cảnh sát ngồi trước, hóa ra đó là một lá bùa.
Cảnh sát đó cũng nhạy bén, phát hiện Tạ Khiêm nhìn thấy màn hình điện thoại của mình, bèn lúng túng nói: "Chuyên gia Tạ, xin đừng để ý, tôi đã chuyển đổi lá bùa cậu gửi cho tôi trên máy tính thành cái này..."
Tạ Khiêm nói: "Vô dụng thôi, hơn nữa đây cũng không phải là bùa bình an." Tạ Khiêm không thể không phục sư phụ của mình, sư phụ của cậu ấy thực sự có một tài năng thiên bẩm trong việc kiếm tiền bằng bùa chú.
Hơn nữa, sư phụ của cậu ấy cũng rất am hiểu các mánh khóe, là một huyền tu có thể bắt kịp thời đại.
Internet phát triển nhanh chóng, bây giờ mọi thứ đều có phiên bản điện tử. Một lá bùa bình an 188. 000 đồng đắt lắm phải không?
Không sao cả, hãy tạo ra phiên bản điện tử, mười người cùng góp tiền mua! Giả sử một lá bùa có tổng cộng 100 điểm linh lực, nếu mười người cùng mua, mỗi người sẽ có 10 điểm linh lực bảo vệ.
Hơn nữa, sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, sư phụ của Tạ Khiêm đã thiết lập một cắm chế, ngoại trừ việc chính ông ấy kích hoạt bùa chú điện tử ra, người ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1532963/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.