Phó Vãn đứng dậy lấy ra chiếc áo thun Đoàn Đoàn được gấp gọn gàng sang một bên, cô lấy kéo cắt một tấm vải màu xanh nhạt đưa cho Dương Chấn Vinh, khẽ mỉm cười: "Giữ lại đôi tai lợn cũng được, Đoàn Đoàn muốn ăn chúng."
Cô là người hàng xóm đầu tiên đưa nó.
Đôi mắt của Dương Chấn Vinh lập tức đỏ bừng, nước mắt lập tức trào ra.
"Cám ơn Phó Vãn, cám ơn, tôi hiểu rồi, tôi biết nên làm như thế nào rồi."
Phó Vãn không để bụng, nói: "Đi đi."
Dương Chấn Vinh không dám trì hoãn đến ngày mai, anh ấy để Đóa Đóa ở nhà Phó Vãn chơi với Đoàn Đoàn, trong khi anh ấy chia thịt lợn thành mấy chục túi bằng túi nilon.
Con lợn này cực kỳ mập mạp, có lẽ nặng gần một trăm năm mươi ký, mỗi túi chứa khoảng hai ký. Dương Chấn Vinh gói thịt lợn vào ba lô rồi rời khỏi nhà họ Phó, vừa bước ra ngoài, anh ấy đã nhận được một cuộc gọi từ một người lạ.
Sau khi Dương Chấn Vinh kết nối, một giọng nam êm dịu truyền đến từ bên kia: "Có phải là anh là Dương Chắn Vinh không?"
Dương Chắn Vinh nói phải, sau đó đầu bên kia nói: "Xin chào anh Dương, tôi là Triệu Côn Minh, thực khách của đầu bếp Phó Vãn. Tôi muốn nhờ anh lái xe của tôi đi vòng quanh Ninh Thành trong năm ngày."
Cái tên Triệu Côn Minh rất quen thuộc với Dương Chấn Vinh, anh ấy đã nhìn thấy nó trên bản tin Ninh Thành, hình như là một người giàu có rất nổi tiếng ở Ninh Thành.
Vì họ là thực khách của Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1532987/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.