Chu Kiều Kiều thấy bọn họ chạy trốn còn nhanh hơn so với bất kỳ ai khác, vì họ ở rất xa cô ta không nghe thấy họ nói gì, cô ta lập tức hạ cửa số xe xuống, giận dữ hét lên: "Sao các anh lại chạy? Quay lại Quay lại nhanh lên!"
Nhóm người này có thể không có năng lực nào khác, nhưng tốc độ chạy trốn của họ cực kỳ ngoạn mục, cả đám người biến mất trong nháy mắt. Quá kinh khủng rồi.
Trong lòng Chu Kiều Kiều đang mắng những người này ngu ngốc, đột nhiên quay đầu lại–
Xuyên qua kính chắn gió ô tô, Chu Kiều Kiều bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Phó Vãn, cô ta không hiểu sao cứng cả người, vội vàng cúi đầu.
Phó Vãn bế Đoàn Đoàn đang ngủ say lên, đá bà cụ vẫn đang lăn lộn trên mặt đất, nhẹ nhàng nói: "Giúp tôi đẩy xe về nhà."
Trên thực tế, cây hòe tỉnh già không có năng lực rời khỏi vùng lân cận của bản thể, nhưng có Phó Vãn ở đây thì không thành vấn đề.
Bà lão khom lưng không dám nói nhiều, đứng dậy thu dọn chiếc bàn nhỏ, dùng đôi tay già nua đây nó về phía trước. "Đại sư đại sư–"
Phó Vãn vỗ vỗ lưng Đoàn Đoàn: "Gọi đầu bép."
Đôi mắt của bà lão toát ra ánh sáng không hợp với khuôn mặt của bà: "Đầu bếp, đầu bếp, tôi có thể trở nên xinh đẹp hơn được không?"
Phó Vãn: "Có thể."
Tỉnh quái tu luyện có thể giữ được khuôn mặt ở trạng thái đỉnh cao. Chẳng qua là cây hòe tinh già này có âm khí tự nhiên nhưng lại không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1532999/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.