Phó Vãn vỗ vỗ lưng Đoàn Đoàn, nhẹ giọng nói: "Dậy."
Bởi vì có Phó Vãn ở đó, Đoàn Đoàn không bị muỗi hút m.á.u làm phiền nên ngủ rất ngon lành, khi có người đến cậu bé cũng không tỉnh dậy.
Chu Kiều Kiều đang ngồi trên một chiếc ô tô màu đen ở phía xa, cô ta kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước quầy bán đồ ăn phía xa.
Đúng là Phó Vãn...
Cậu bé mà cô đang ôm trong tay chính là con rơi của cô và người đàn ông không biết từ đâu ra.
Trong lòng Chu Kiều Kiều rối bời, không nói ra được cảm xúc, nhưng lại mơ hồ có phần may mắn.
Mặc dù nhà họ Phó không khá giả nhưng Phó Vãn trước đây vẫn là con gái lớn của Phúc Mãn nên chi phí ăn mặc của cô cũng không hề rẻ.
Bây giờ cha mẹ cô qua đời trong một vụ tai nạn ô tô, gia đình cô cũng không còn nữa, tài sản cũng bị chia hết, cô chỉ có thể dắt theo đứa con rơi này mở một quán hàng bên ngoài để kiếm chút tiền sinh hoạt đáng thương. Hơn nữa làm gì có ai mở sạp đêm hôm khuya khoắt, ai biết có phải là mở quầy đứng đắn không.
Dù sao bây giờ Phó Vãn cũng chỉ đủ ăn.
Với tính cách khúm núm kia của Phó Vãn, cô sẽ không dám lớn tiếng với người khác, Chu Kiều Kiều cảm thấy rằng ngay cả khi Phó Vãn biết rằng cô ta đã lừa cô vào từ đường của nhà họ Thẩm, Phó Vãn cũng không dám làm gì cả. Chẳng qua chỉ dạy cho cô một bài học, tốt nhất là dọa Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1533000/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.