Lý chưởng môn ngay lập tức trợn tròn mắt nói dối: "Nguyên Quân chưởng môn, Nghiêm Hoa là một trong đệ tử có tài năng cao nhất mà tôi từng gặp qua trong cuộc đời, phẩm hạnh cao quý ít ai có thể sánh kịp, tương lai ta nhất định sẽ dốc hết kiến thức của mình truyền lại cho ông ấy."
Nghiêm Hoa đỏ mặt: "..." Là đang nói ông ấy sao?
Tạ Khiêm: "..."
Không thể, sư phụ của cậu ấy lại được đưa ra đánh giá như vậy sao? Phó Vãn nhìn thấy dáng vẻ cao cả, chính trực của Lý chưởng môn, trán cô nhẹ nhàng nhăn lại, thôi được rồi, nói sao cũng được.
Phó Vãn mỉm cười nhìn về phía Tạ Khiêm: "Thế nào?"
Vậy là đã danh chính ngôn thuận chưa?
Đầu óc Tạ Khiêm lộn xộn, cậu ấy luôn nghĩ Phó Vãn là tiền bối của cậu ấy trong huyền tu, một người tiền bối lớn hơn cậu ấy rất nhiều cấp bậc, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng danh tính của cô là người đứng đầu Thiên Cực Huyền Môn, hơn nữa còn là vị Nguyên Quân Chưởng môn duy nhất.
Ngay cả Lý chưởng môn hiện giờ cũng phải kính trọng cô.
Vì một lá thư của cô, sư phụ của cậu ấy đã trở thành một đệ tử của Thiên Cực Huyền Môn, từ giờ sư phụ là một đệ tử nội môn, cậu ấy cũng có thể coi là một người của Thiên Cực Huyễn Môn.
Theo quy tắc, cậu ấy nên gọi Phó Vãn là "Sư tôn".
Khi sư tôn đồng môn hướng dẫn đạo thuật, sẽ không trở thành "một đồ đệ hai môn phái", việc cô chỉ dạy là điều hiển nhiên, theo lẽ hiển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1566716/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.