"Cho nên... Lưu thiên sư, ông..."
Ông Chu lau nước mắt, xấu hổ nhìn cái mũi bầm tím cùng khuôn mặt sưng húp của Lưu thiên sư, lập tức tỉnh táo lại. Lưu Thiên Sư bất đắc dĩ thở dài: "Lúc ấy tôi tính ra hai cô bé này hẳn là còn chưa hết dương thọ, cho nên mấy ngày nay vẫn cố gắng triệu hoán linh hồn, dùng hết thảy thần kỹ đều không có kết quả."
"Nếu gọi hồn bảy ngày cũng vô dụng, ngày mai chúng ta đành phải tổ chức tang lễ."
"Quả thực là tôi rút phích cắm tủ lạnh, cũng xác thực là tôi dán bùa mệnh, là tôi không nói trước cho mọi người, bởi vì tôi sợ người vui vẻ uổng công, đây lỗi của tôi." Lưu thiên sư cúi đầu xin lỗi nhà họ Chu.
Nhà họ Chu ngay lập tức c.h.ế.t lặng, chẳng trách Lưu thiên sư lại trì hoãn ngày tang lễ, nửa đêm ở cổng ôm quần áo cũ của con gái, hóa ra là đang triệu hồi linh hồn!
Nếu là một thiên sư khác...
Dù không c.h.ế.t cũng mẹ nó sẽ c.h.ế.t cóng! Nghiêm Hoa đứng sang một bên cười khô khan, nếu gia đình này mời ông ấy thì hai cô gái này đã bị chôn vùi từ lâu rồi...
Người nhà họ Chu lập tức khóc lóc và quy lạy Phó Vãn và Lưu Tùng. "Cám ơn, cám ơn ba vị thiên sư rất nhiều, mọi người là ân nhân lớn của nhà họ Chu chúng tôi
Phó Vãn cười: "Vậy tối nay có thể tổ chức tiệc vui được không?" Mẹ Chu chạm vào bàn tay đang ấm dần lên của hai cô con gái, vừa cười vừa nói: "Có thể, có thẻ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1566722/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.