Khi đó, ông ấy cùng Lưu Tùng - Lưu thiên sư tranh giành vị trí đệ tử nội môn cuối cùng của Thiên Cơ Huyền Môn, đương nhiên là ông ấy thất bại thảm hại. Từ đó trở đi mọi người đều không như trước, ông ấy vẫn là tên gà mờ, nhưng Lưu Tùng vì được trở thành đệ tử thân truyền mà ngày càng trở nên lợi hại hơn, trở thành một Thiên sư nổi tiếng trong lĩnh vực này.
Nghiêm Hoa chút cay đắng với Lưu Tùng, nhưng trong thâm tâm ông ấy cũng biết rằng mình không được chọn vì Lưu Tùng tài năng hơn ông ấy, sự cạnh tranh ngay từ đầu đã rất công bằng.
"Phó Vãn, sao cậu lại ở đây?!" Từ Điềm không có tham gia hỗn loạn, khóe mắt nhìn thấy Phó Vãn ở cửa sân, lập tức đuổi hắn ra ngoài.
Phó Vãn mỉm cười: "Nghe nói ở đây có tiệc, tôi tới ăn ké một miếng."
Từ Điềm há hốc mồm, hạ giọng khuyên giải: "Tiệc tanh lễ thì ăn có gì ngon chứ?"
Phó Vãn lại cười: "Nhỡ đâu là tiệc cưới thì sao?"
Từ Điềm: "..."
Từ Điềm không hiểu điều này có nghĩa gì, nhìn thấy Phó Vãn bước vào, cô ấy nhìn đám đông sắp đánh nhau nói: "Đủ rồi!"
Mũ của Lưu thiên sư rơi xuống, áo choàng bị xé rách rất lộn xộn, khuôn mặt già nua bầm tím và sưng tấy. Sợ rằng trong đời này ông già chưa bao giờ nhận được sự đối xử như vậy, thậm chí ông ấy còn rơi nước mắt sau khi bị ngăn lại đột ngột.
Chu Tử Hào nhìn chằm chằm vào Phó Vãn, gần như nhảy dựng lên: "Cô, cô, cô là bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1566724/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.