Trước quan tài bày bức chân dung đen trắng phủ sáp thơm và hai chiếc chậu đồng, khách tới đưa linh cữu sẽ đến đốt một ít tiền giấy.
Đứng trong sân là một đạo sĩ mặc áo bào màu vàng, trong tay cằm mấy tắm bùa màu vàng rực lửa, vừa vùng vẫy trong không trung vừa lẩm bẩm điều gì đó. Vẻ mặt của ông ấy khá nghiêm túc, hiển nhiên là Lưu thiên sư theo lời người dân trong làng
Từ Điềm ngồi trong góc, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình. Bạn cùng phòng năm nhất cũ của cô ấy nhắc nhở cô ấy rằng nếu muốn đi dự đám tang thì cô ấy cứ đi. Vì vậy Từ Điềm đến, nhưng đã mấy ngày rồi cô ấy không thấy đưa tang hai đàn em.
Cô không biết ai khác trong ngôi làng này nên không biết phải làm gì ngoài việc nghịch điện thoại di động.
"Lưu thiên sư à, khi nào mới đưa tang hai đứa con gái của chúng tôi đây?"
Người phụ nữ trung niên với đôi mắt đỏ hoe trong sân nghẹn ngào hỏi thiên sư. Vẻ mặt Lưu thiên sư nghiêm trọng, ông ấy lấy ra la bàn nhìn chung quanh, trong miệng vẫn nói mấy chữ bọn họ không hiểu.
"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Không phải đã định tổ chức tang lễ vào ngày 15 sao?"
Một người họ hàng của gia đình nhà họ Chu hỏi cha Chu. Những người thân thích như họ cũng có cuộc sống riêng vào ngày thường, ban đầu nói tổ chức tang lễ vào ngày 15 nên họ đến vào ngày 14 nhưng hôm nay đã là ngày 18 rồi, Chu Tử Hàm và Chu Tử Huyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1566725/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.