Đảo mắt đã tới cuối tháng Tám, kỳ nghỉ hè kết thúc, Lâm Cẩm Vân lại về huyện Nhất Trung.
Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, chờ đợi nàng ở trường học lại là một tin tức cực kỳ không hay: Trường học an bài một bạn cùng phòng cho Lâm Cẩm Vân, trước khai giảng sẽ dọn vào 309.
Lâm Cẩm Vân không cách nào phản đối an bài của trường, bởi vì 309 vốn chính là gian hai người, lúc trước Tưởng Lan có thể vào ở là vì giường còn trống. Chưa kể tòa nhà này dù sao cũng là ký túc xá dành cho công nhân viên chức trường chứ không phải ký túc xá của tất cả nhân viên trường học, bản thân quản lý viên cũng thường dẫn người thân tới ở, vì thế mới mắt nhắm mắt mở ngầm đồng ý cho Tưởng Lan vào ở.
Nhưng tình hình năm nay lại khác.
Có ba thực tập sinh vừa được phân tới huyện Nhất Trung thực tập, trong đó có một vị tên Đinh Tuyết chính là cháu vợ của Bộ trưởng Bộ giáo dục thành phố, được coi như nhân sĩ quan trọng nạm vàng mạ bạc. Do đó, quy định thực tập sinh phải tự giải quyết vấn đề chỗ ở đối với Đinh Tuyết mà nói chẳng phải là vấn đề, phòng ký túc 309 còn trống chỗ của Cẩm Vân đương nhiên được suy xét đến mà không chút giải thích phân trần.
Sau khi hay tin, Lâm Cẩm Vân buồn rầu thật lâu, nếu có thể cô hy vọng vĩnh viễn không có ai khác vào ở.
Một gian phòng nho nhỏ nhưng chứa đựng tất cả hồi ức của cô và Tưởng Lan, tuy rằng Tưởng Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-binh-thuong/1965035/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.