Đinh Tuyết vào ở như vậy.
Thành ra lại làm khổ Lâm Cẩm Vân.
Cũng không biết là cố ý hay vô tình mà cô bạn cùng phòng nóng tính thích hơn thua này thường khiến cho Lâm Cẩm Vân phải cau mày liên tục.
Ra vào ban công mười lần hết tám chín lần không đóng cửa;
Lâu lâu mở radio lên cất giọng ca vàng;
Mỗi lần ra ngoài đều tới tối muộn, chờ Lâm Cẩm Vân tắt đèn, lên giường, nàng mới chịu trở về, kèm theo đó là một loạt động tĩnh leng ka leng keng;
Không dọn dẹp phòng ký túc, đồ dùng xong cũng không để lại vị trí cũ, không tiết kiệm nước hay giấy vệ sinh, từ lúc hai người ở chung chưa thấy nàng quét tước lấy một lần...
Và còn nhiều nữa, nhiều không kể xiết.
Những hành vi đó Lâm Cẩm Vân xem như nàng ta giở thói tiểu thư, cực kì ấu trĩ tùy hứng. Cô không muốn xung đột với Đinh Tuyết, có thể nhịn thì nhịn, chỉ cần không phạm đến giới hạn và cấm kỵ của cô, thì cơ bản với cô Đinh Tuyết không thành vấn đề.
Nhưng trời không chiều lòng người, hai tuần sau, Đinh Tuyết liền gặp phải rắc rối.
Vào cuối tuần sau khi kỳ thi giữa kỳ kết thúc, Lâm Cẩm Vân trở về nhà như bao ngày.
Sáng thứ Bảy nàng đi, tối Chủ Nhật trở về, về nhà phụ giúp việc nhà, về trường vùi đầu vào công việc, hết thảy đều trôi chảy, không sóng không gió.
8 giờ tối Chủ Nhật, Lâm Cẩm Vân trở lại ký túc xá, sửa soạn xong ngồi xuống bàn sách, liền cảm thấy có gì đó không đúng.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-binh-thuong/1965036/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.