Sáng hôm sau khi thức dậy, Lâm Cẩm Vân gọi điện về nhà trước, thông báo tình hình với Lâm Vĩ Kiện. Lâm Vĩ Kiện không phản đối việc cô tiếp tục ở lại Thâm Quyến, nhưng dặn cô phải chú ý an toàn và nhất định phải về nhà ăn Tết trước đêm giao thừa.
Hôm đó cũng là ngày thứ chín kể từ khi Lâm Cẩm Vân đến Thâm Quyến. Ở lại lâu đến vậy, cô đã vượt quá thời gian xin nghỉ phép ở trường.
Vì thế, cô lại gọi thêm một cuộc điện thoại đến thư viện trường.
Quản lý thư viện nhận điện thoại của Lâm Cẩm Vân, vừa nghe cô đề nghị xin gia hạn nghỉ phép liền đổi giọng khó nghe. Dù sao thì cũng sắp hết học kỳ, nếu thiếu đi cu li như cô thì rất nhiều công việc kiểm kê và tổng hợp sẽ phải đổ lên đầu ông ta.
Dĩ nhiên quản lý không chấp thuận yêu cầu gia hạn nghỉ của cô, thậm chí còn cảnh cáo rằng nếu trước khi hết ngày làm việc trong tuần này mà cô không quay về thì sẽ bị tính là vắng mặt không phép.
Trong một năm, nghỉ không lý do ba lần sẽ có thể bị sa thải.
Lâm Cẩm Vân bình tĩnh lắng nghe cảnh cáo của quản lý, lịch sự nói một câu "tạm biệt" rồi dứt khoát ngắt lời cằn nhằn của đối phương trong tiếng tút tút của điện thoại.
Thế giới trở lại yên tĩnh, cô khoác túi lên vai, bước ra khỏi cửa khách sạn, tiếp tục hành trình đầy gió mưa.
Đầu tiên, cô đến cửa hàng của Hứa Tiểu Phong để hỏi tiến độ. Sau khi biết được Trần Kiệt vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-binh-thuong/1965059/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.