Loa phát thanh ở ga cuối cùng cũng thông báo chuyến tàu của Lâm Cẩm Vân.
Cô lập tức đứng lên, vừa đi được hai bước thì vai trái bị ai đó vỗ nhẹ một cái.
Lâm Cẩm Vân quay đầu lại, nhìn rõ người trước mặt, liền ngạc nhiên tròn mắt.
"Hứa Tiểu Phong?"
"Quả nhiên là cậu! Tôi đã ngờ ngợ là cậu rồi, không ngờ đúng thật. Sao lại cắt tóc ngắn thế này, suýt nữa thì không nhận ra."
"Cậu làm gì ở Thâm Quyến vậy?"
"Tôi đến đây hai năm rồi, đi cùng em họ. Hôm nay đến mua vé cho cậu ấy, thật đúng là tình cờ. À, em họ tôi là Trương Tân, cậu còn nhớ không? Chính là người lần trước đóng giả cảnh sát với tôi đó."
"Tôi nhớ."
"Đây chẳng phải cái gọi là nơi đất khách vẫn gặp được người quen đó sao? Không ngờ lại gặp cậu ở đặc khu này." Hứa Tiểu Phong tỏ ra rất vui mừng, vui vẻ quan sát Lâm Cẩm Vân vài lần rồi mới nhớ hỏi: "À, đúng rồi, cậu đến Thâm Quyến làm gì vậy?"
"Tôi đến đây tìm người."
Nụ cười của Hứa Tiểu Phong thoáng ngưng lại, anh lập tức hỏi: "Chẳng lẽ đến tìm Tưởng Lan?"
"Phải."
Hứa Tiểu Phong nhìn nét mặt cô, đoán chắc là chưa tìm được người, hoặc đã tìm thấy nhưng người kia không chịu về cùng cô.
Anh quyết định chọn cách ít gây tổn thương nhất, cẩn thận hỏi: "Vẫn chưa tìm thấy sao?"
"Ừm."
Trong lòng Hứa Tiểu Phong thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy chưa tìm được ít nhất còn có chút hy vọng. Nhưng nhìn sắc mặt Lâm Cẩm Vân, anh lại thấy chẳng khác nào tử tù,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-binh-thuong/1965057/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.