Hôm sau, đương nhiên là Tưởng Lan dậy trước. Nàng cố gắng nhẹ nhàng hết mức khi rửa mặt, thay quần áo, nhưng vẫn không tránh khỏi làm Lâm Cẩm Vân tỉnh giấc.
Tưởng Lan thấy cô vừa thức dậy đã gấp chăn, liền khuyên nên ngủ thêm một lát, nhưng cô đâu chịu, còn hận không thể dùng tốc độ của quân đội để rửa mặt, mặc quần áo cho xong.
Hai người rời khách sạn rồi thẳng tiến đến công trường.
Buổi sáng mùa đông ở miền Nam lúc sáu giờ trời vẫn âm u, không thấy ánh sáng, gió lạnh thổi qua mang theo cái rét cắt da cắt thịt.
Do dậy sớm, cả hai vẫn còn chút mơ màng, không ai muốn mở miệng nói chuyện, chỉ lặng lẽ nắm tay nhau bước về phía trước.
Đi ngang qua một quán ăn sáng vừa mới mở cửa, Lâm Cẩm Vân thấy chiếc nồi hấp lớn đang bốc hơi nóng nghi ngút, liền nghĩ đến việc mua chút đồ ăn cho Tưởng Lan lót dạ, làm ấm người. Nhưng cô lại sợ Tưởng Lan không thích, do dự mãi không biết có nên nói không, bước chân cũng vô thức chậm lại.
Tưởng Lan thấy cô đột nhiên đi chậm lại, quay đầu hỏi:
“Sao thế?”
“Không có gì.”
Tưởng Lan ngẩng đầu nhìn qua quán ăn sáng đó, rồi kéo Lâm Cẩm Vân đi vào.
“Chủ quán, cho hai ly sữa đậu nành ngọt, một phần bánh bao xá xíu, một phần bánh hấp nhân thịt, một phần bánh cuốn.”
Khi chủ quán bưng đồ ra đặt lên bàn, Lâm Cẩm Vân không khỏi cảm thán:
“Bữa sáng ở đây ít quá nhỉ, cái gì cũng chỉ đựng trong mấy cái xửng nhỏ. Em còn tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-binh-thuong/1965067/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.