Từ khi có cháu trai, mỗi tối sau bữa cơm, Quách Xuân Lan đều phải lên lầu thăm đứa cháu cưng một chút.
Đứa bé vẫn chưa đặt tên, cả nhà cứ gọi tạm là "Tiểu Bảo, Tiểu Bảo", gọi mãi thành quen, nên cũng không quá gấp rút chuyện đặt tên.
Nhưng Lưu Phượng lại có chút sốt ruột.
Người xưa nói: "Danh không chính, ngôn không thuận". Hơn nữa, mấy ngày nữa là tiệc đầy tháng, họ hàng chắc chắn sẽ đông đủ, ai mà chẳng hỏi tên đứa bé. Đứa bé không có tên chính thức thì làm sao được? Mà cô Út chẳng biết bao giờ mới về nhà, sao cứ chẳng thấy mặt mũi đâu?
Chị ta lại nghĩ, với trình độ học vấn của cô em chồng, việc đặt một cái tên hẳn là dư sức. Dù bận rộn đến đâu thì chút thời gian này chắc phải có chứ.
Nhưng Lưu Phượng lại không thể đi thúc ép Lâm Cẩm Vân. Từ sau lần hai người tranh cãi trong bệnh viện vì Tưởng Lan vài năm trước, Lâm Cẩm Vân đối xử với chị ta lúc nào cũng lạnh nhạt, không còn gần gũi như trước. Sau đó, Lâm Cẩm Vân còn buồn bã một thời gian, khiến chị ta càng không dám làm phiền hay chọc giận cô em chồng tính khí đã đổi thay này.
Nhưng chuyện đặt tên cho đứa trẻ là việc lớn.
Lưu Phượng nghĩ ngợi một hồi, liền chuyển ý sang bà mẹ chồng đang chơi với đứa bé.
"Mẹ, dạo này sao không thấy A Vân về nhà ạ?"
Quách Xuân Lan đang cúi đầu chơi đùa với cháu, liền thuận miệng đáp: "Nói là tăng ca, cuối kỳ ở trường, việc nhiều lắm."
"Cũng hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-binh-thuong/1965069/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.