Chung Đồng Văn thấy Nam Tân hôm nay cứ hơi là lạ. Mặc dù cậu che giấu cũng khá lắm, nhưng nhìn chung thì không thể thoát khỏi con mắt của bác sĩ chuyên môn được. Huống hồ hôm nay cậu còn không chỉ tới một mình, thực sự là bất thường. Chung Đồng Văn mở lời trò chuyện, “Đi cùng cậu đây là?”
“Người nhà họ Cảnh.” Nam Tân có vẻ mệt mỏi.
“Chăm sóc cậu?”
“Ừ.”
Chung Đồng Văn không tùy tiện hỏi gì thêm nữa, làm bộ như đây là chuyện hết sức bình thường. Hỏi han xã giao mở đầu xong, Nam Tân lại đột nhiên hỏi một câu bình thường chẳng thấy hỏi bao giờ.
Cậu hỏi, “Có phải tôi sẽ chết không?”
Hình như chính Nam Tân cũng chẳng nhận ra việc treo chữ ‘chết’ trên miệng là việc kiêng kỵ thế nào. Cậu cũng không nghĩ rằng có thể giấu được cô khuynh hướng tự sát của mình, dù rằng cậu quả thực chưa từng nói với cô về chuyện này.
Chung Đồng Văn chỉ nhìn cậu.
Thật ra thì trong một thoáng, trong lòng Chung Đồng Văn thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nam Tân có kinh nghiệm trị liệu tương đối phong phú, nhưng lại lựa chọn khép kín bản thân. Chuyện đó khiến cô không cách nào giúp cậu được, vẫn luôn kiên nhẫn chờ tinh thần cậu thả lỏng, hạ bớt hàng rào trong lòng xuống.
Chờ cũng đã lâu rồi.
Dì Hoa ở bên cạnh nói chuyện phiếm với phụ tá của Chung Đồng Văn. Đó là một cô gái trẻ tuổi. Thấy quần áo, đầu tóc của dì Hoa bị mưa to làm cho ướt hết bèn giúp bà lấy khăn lau khô, tiện đó hàn huyên mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-buong-bo-duoc/488188/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.