Dì Hoa tất bật dọn dẹp lại phòng ốc, Nam Tân thì miễn cưỡng ăn chút cơm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong không có việc gì để làm, cậu lại nằm ườn trên giường, đeo tai nghe, cứ vừa nằm vừa nghe đến ngây người.
“Dì đi xuống đổ rác nhé!”, Dì Hoa biết là cậu chưa ngủ, gõ nhẹ cửa phòng báo cho cậu hay rồi mới đi.
Dưới lầu có thùng rác lớn. Dì Hoa vứt rác xong lại không đi lên ngay mà đi một vòng tới trước một chiếc xe màu đen, thong thả mở cửa xe ngồi vào vị trí phó lái.
Trong xe là Cảnh Giới, gương mặt mệt mỏi, “Sao rồi?”
Buồng xe sặc mùi thuốc lá. Đã lâu rồi hắn không hút thuốc nữa. Trước mặt Nam Tân, dì Hoa bình tĩnh bao nhiêu thì bây giờ lại không kìm được ứa nước mắt bấy nhiêu, “Đang làm cái gì thế này…”
Cảnh Giới không nói lời nào. Dì Hoa nghẹn ngào chốc lát mới lau nước mắt cho khô, bảo, “Vừa ăn một chút. Trong phòng ngổn ngang lắm, như không phải chỗ cho người ở. Cậu ấy vốn đâu phải đứa trẻ như vậy.”
Cảnh Giới “Ừ” một tiếng. Lúc hắn đi vào nhà thấy vẫn ngăn nắp sạch sẽ lắm, xem ra là cậu tỉnh lại rồi mới bộc phát như thế. Hắn chỉ bảo, “Em ấy phát bệnh, tính tình không được tốt. Em ấy muốn sao thì cứ để vậy đi.” Ngừng một lát, nói thêm, “Dì chăm sóc em ấy thật tốt.”
“Còn cậu thì sao?” Hiếm có khi nào như hôm nay, dì Hoa lại thấy hơi thương cho Cảnh Giới, “Từ ngày đầu tiên bước vào nhà họ Cảnh tôi đã biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-buong-bo-duoc/488189/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.