Từ lâu Cảnh Giới đã chẳng còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Nam Tân là như thế nào nữa rồi. So với những tháng dài năm rộng bầu bạn bên nhau, lần gặp gỡ đầu dù có tốt đẹp đến mấy cũng không đáng nhớ bằng. Thế nhưng lần gặp gỡ đó hắn lại nhớ mãi trong lòng, như thể là một chuyện hết sức quan trọng.
Sau đó thì ông nội hắn cũng qua đời. Cảnh Giới vẫn nhớ dáng vẻ Nam Tân quỳ gối trong phòng bệnh khóc buồn thảm đến thế nào. Hắn cũng xem như là do một tay ông nội nuôi lớn, sống cùng ông từ nhỏ, nhưng cũng chẳng buồn thương đến thế. Nghĩ lại lúc đó, so sánh với cậu, hắn thấy mình có vẻ hơi bạc tình bạc nghĩa.
Bị một sức mạnh vô hình nào đó xui khiến, hắn lại đi tìm Nam Tân. Hắn ngồi phơi nắng cùng cậu, tựa như muốn cùng chia đôi nỗi buồn.
Lúc ấy hắn đã nhẫn nhịn chừng mấy ngày, mặc dù không khóc nổi nhưng mắt đều đã đỏ hoe. Cả người tiều tụy, đeo thêm một chiếc kính râm khổ lớn để che đi. Nam Tân lặng im, đột nhiên đưa tay tháo kính của hắn ra. Thế giới lập tức bừng sáng, khiến hắn vô thức nheo mắt lại. Bầu trời xanh nhạt, hàng cây xanh biếc, chàng trai trước mặt cả người được phủ một lớp nắng vàng ấm áp, vẻ mặt không cảm xúc đeo kính của hắn lên mặt mình. Mặt cậu rất nhỏ, đeo chiếc kính lớn như vậy, thoạt nhìn vừa buồn cười lại có chút dễ thương.
Cảnh Giới nghiêng đầu nhìn cậu một lát, nhớ lại lúc cậu ở phòng bệnh, khi mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-buong-bo-duoc/488197/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.