Cũng sẽ có lúc Cảnh Giới hỏi Nam Tân, anh đối xử với em như vậy có tốt không?
Cậu sẽ luôn mỉm cười đáp, tốt lắm, anh là người đối xử với em tốt nhất trên thế giới này.
Nam Tân cũng cảm thấy lời mình nói là thật lòng. Nếu không có Cảnh Giới, hẳn cậu đã tìm chết theo Nam Kiều rồi, sẽ chẳng sống tốt lành đến tận bây giờ.
Còn Cảnh Giới chẳng qua là muốn Nam Tân làm nũng với hắn một chút mà thôi, chứ chẳng phải thật lòng nghi vấn gì cả. Hắn tốt với Nam Tân thế nào là chuyện mà ai ai cũng biết rõ như ban ngày.
Nhưng khi Nam Tân tỉnh lại, Cảnh Giới ngồi bên giường bệnh của cậu lại hỏi thêm một lần, “A Tân à, anh đối xử với em không tốt sao?”
Nam Tân phải dùng thuốc mới ngủ được. Lúc này vừa tỉnh lại, vẫn còn chịu ảnh hưởng của thuốc nên không thoải mái lắm. Cậu cau mày không đáp, chỉ là nhỏ giọng gọi, “Mộ Tiên…”
“Ừ?”
“Em muốn uống nước.”
Cảnh Giới đứng lên dìu cậu ngồi dậy, cầm nước tới giúp cậu uống rồi lại đỡ lưng giúp cậu chậm rãi nằm xuống.
“Xin lỗi…” Nam Tân khẽ nói.
Cảnh Giới vuốt tóc cậu, “Là anh chăm sóc em không tốt…”
Cậu không nhìn người bên cạnh, nghiêng đầu ngắm trời chiều bên ngoài khung cửa sổ. Tầm mắt trống rỗng. Qua một lúc lâu mới nói, “Không phải đâu, anh đối với em tốt lắm.”
“Nhưng em lại thường cảm thấy anh đối xử tốt với em như nuôi một con cún trong nhà, cho nó một cái ổ đẹp đẽ đắt tiền, cho ăn đồ ăn cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-buong-bo-duoc/488196/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.