Ngày hôm sau, Cảnh Giới thật sự không đến công ty làm mà ở nhà cùng Nam Tân nguyên một ngày. Chiều hôm đó, chờ khi mặt trời dịu đi, hắn mới cùng Nam Tân rời khỏi nhà. Trước khi đi, hắn gọi cho Lý Tinh Dương để báo chuẩn bị cho một gian phòng cá nhân, một mình một khu để tránh bị người khác quấy rầy. Lúc này trời còn chưa vào thu. Trong khu vườn nhỏ, nước in trời mây, vài chú cá chép đuôi hồng bơi qua bơi lại. Khung cảnh tao nhã, sang trọng. Nếu như tới vào mùa khác thì cảnh sắc lại không như vậy nữa.
Lý Tinh Dương đích thân ra cửa đón khách, chào hỏi mấy câu xã giao, nói rằng mình đang chơi bài với mấy người bạn ở trên lầu. Nam Tân đi theo bên cạnh Cảnh Giới, chỉ im lặng nghe hai người kia nói chuyện. Lúc Lý Tinh Dương hỏi chuyện, cậu cũng không đáp, chỉ hờ hững nhìn người ta coi như đáp lễ mà thôi.
Tính tình Nam Tân kì lạ, Lý Tính Dương cũng đã nghe qua. Gã bèn chuyển sang chuyện khác “Tần Liệt bảo tan làm sẽ qua đấy. Cậu thì hay rồi, đi làm cũng không đi luôn hả?”
Cảnh Giới cười bảo “Lâu lâu lại nghỉ ngơi chút.”
Lý Tinh Dương vỗ vai Cảnh Giới vài cái rồi không nói thêm gì nữa.
Đợi tới khi Tần Liệt tới, còn đưa thêm một người đàn ông lạ hoắc theo cùng, tiến vào phòng ăn, Nam Tân mới hiểu lúc nãy hai người kia nói chuyện qua lại là có ý gì.
Cảnh Giới giới thiệu hai người với nhau, “Đây là Hà Giản, là bác sĩ tâm lý rất có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-buong-bo-duoc/488200/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.