:
Trình Dã tắm xong rồi đi ra ngoài, anh dùng khăn tắm lau tóc một cách qua loa, trước đây tóc anh rất ngắn, bây giờ nó đã dài hơn một chút, nhưng cũng rất nhanh khô, cho nên anh lười dùng máy sấy tóc.
Trên màn chiếu đang chiếu một bộ phim, ánh sáng chớp nháy, là một bộ phim đường phố Mỹ cách đây mấy năm, màu phim trong trẻo và tươi sáng. Tùy Duy Tâm đang nửa nằm trên giường xem phim, ánh sáng ấm áp nhàn nhạt chiếu vào khuôn mặt của hắn, thậm chí các đường nét góc cạnh trên khuôn mặt cũng trở nên mềm mại hơn. Trình Dã ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, chỉ mới hơn mười giờ, lúc này cuộc sống về đêm mới bắt đầu.
Tùy Duy Tâm nhìn thấy Trình Dã đi ra, hắn chỉnh lại tư thế ngồi, chỉ vào bức ảnh vừa nhìn thấy: "Bức ảnh đó..." Hắn ngập ngừng nói.
Trình Dã nhìn qua, bức ảnh này rất cũ, nó được chụp cách đây bảy tám năm, đây là ảnh chụp khung cảnh thành phố mà Trình Dã cảm hài lòng nhất trong những năm học đại học, anh đã giành được giải thưởng nhiếp ảnh nổi tiếng trong ngành với bức ảnh này. Từ đó, anh dần dần nổi lên trong giới nhiếp ảnh.
Ở phía đối diện là vô số tòa nhà cao tầng với nhiều quán bar và câu lạc bộ đêm nổi tiếng của thủ đô đã lên đèn, trái ngược hoàn toàn với khuôn viên trường đại học gần đó, nhưng trung tâm bức ảnh lại là một con phố cổ chật hẹp, đổ nát. Trong ảnh, phía xa xa có một người đứng ngược sáng ở cuối đường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-cam-xuc/457264/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.