*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
:
Trình Dã chỉ đứng lớp hai buổi, anh cảm thấy khá mới lạ, vừa tiết kiệm thời gian vừa đỡ mất sức, lại đỡ phải thức khuya rồi bị rụng tóc. Nếu sau nay có đóng cửa studio thì anh sẽ đầu tư vào việc đào tạo nhiếp ảnh.
Khi buổi học cuối cùng sắp kết thúc, Trình Dã nói, lần sau giáo viên ban đầu sẽ đi dạy lại, bọn trẻ có hơi không nỡ tạm biệt vị giáo viên lạnh lùng đẹp trai này.
Các giáo viên khác đều đùa rằng Trình Dã thực sự dựa vào vẻ ngoài để kiếm tiền mà.
Không ngờ buổi học này Tùy Tâm Ý lại trở nên thân thiện hơn bình thường khá nhiều.
Tùy Tâm Ý vẫn đeo ba lô và túi đựng máy ảnh như thường lệ, cô bé ôm chặt máy ảnh trong tay, trông rất ngoan ngoãn: "Tạm biệt thầy Trình."
Trình Dã nói: "Không cần gọi là thầy, anh chỉ dạy lớp này có 2 buổi thôi, cứ gọi là anh đi."
Tuy cô bé không thích nói nhiều nhưng vẫn rất lễ phép.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Sau khi về nhà, Trình Dã gửi cho Tùy Duy Tâm một tin nhắn WeChat: Ông chủ, hôm nay tôi có gặp một cô bé tên là Tùy Tâm Ý.
Sau đó anh để điện thoại sang một bên rồi đi tắm, khi tắm xong anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-cam-xuc/457296/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.