“Môn chủ….”
Mị Phong cùng Mị Ảnh luôn luôn đứng ở cửa ra vào lắng nghe tình hình trong phòng, khi nghe được giọng nói của môn chủ thì chẳng còn quan tâm đến phép tắc nữa mà chạy thẳng tới mở cửa phòng, vội vã chạy vào bên trong, sau khi liếc nhìn lẫn nhau, bọn họ cùng quỳ xuống, “Thuộc hạ thất trách, xin môn chủ trách phạt.”
Phượng Dạ Diễm nụ cười sâu lắng, “Quỳ làm gì, tôi có nói muốn trách phạt các cậu sao? Các cậu đứng lên, đi ra ngoài đi.”
“Cám ơn môn chủ.”
Mị Phong lôi kéo Sở Mạc, Sở Nhiên ra ngoài.
“Tôi có nói cho bọn nhóc đi sao?”
Mị Phong gấp gáp quỳ xuống, “Môn chủ, trẻ con vô tội, là thuộc hạ thất trách, ngài muốn trách phạt hãy trách phạt thuộc hạ đi!”
“À?” Phượng Dã Diễm chau mày, “Ít khi thấy cậu bảo vệ cho người khác, xem ra hai tiểu quỷ này có thể uy hiếp đến địa vị của tôi, hừ…. Tôi có nên cân nhắc việc diệt trừ bọn chúng không?”
Ngữ điệu nhẹ nhàng như đang bình luận thời tiết nhưng lại làm cho Mị Phong, Mị Ảnh cảm thấy lạnh cả người.
“Ha ha… Nói đùa thôi, tôi sẽ không làm gì bọn chúng đâu! Các cậu không thấy hai đứa nó rất giống tôi và Hoàng sao?”
Mị Phong, Mị Ảnh sững sờ nhìn Phượng Dạ Diễm, nhưng không có cách nào đoán ra được ý tứ nào trên vẻ mặt tà mị.
Phượng Dạ Diễm môi mỏng khẽ nhếch, tạo ra một nụ cười nhạt, nhưng mắt phượng lại như hồ sâu u ám lạnh như băng. “Đi xuống đi.”
“Dạ.” Mị Phong, Mị Ảnh lo lắng nhìn Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-can-den-treu-choc-ta/575475/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.