Tay phải nhẹ lắc lư, giữa những ngón tay thon dài dung dịch màu đỏ sậm khẽ sóng sánh trong ly.
Phượng Dạ Hoàng lười biếng nằm ngửa trên chiếc ghế dài bọc da, nhíu đôi mắt hẹp dài, thất thần nhìn ra mặt biển đang được ánh mặt trời chiếu rọi lên làn sóng nhấp nhô.
Bang!
Một tiếng vang lớn!
Ngọn lửa hừng hực dâng lên, càng cháy càng ác liệt, như răng nanh ma quỷ đang giương nanh múa vuốt, vẻ mặt khinh thường, giống như đang cười nhạo sự bất tài của bọn họ.
Tâm không thể đè nén mà co rút.
Bốn năm, khoảng thời gian dài hay ngắn? Rõ ràng là dài giống như đã trải qua trăm ngàn thế kỷ, nhưng mà cũng ngắn giống như một cái chớp mắt.
Nâng tay lên uống một ngụm lớn rượu đỏ, mặc cho chất lỏng sâu cay lạnh băng chảy xuống cổ họng.
Nhưng vẫn không cách nào giảm xuống được nỗi đau trong ngực, một chút cũng không thể.
Reng reng reng…..
Giai điệu quen thuộc vang lên.
Phượng Dạ Hoàng để ly rượu trong tay xuống, chậm rãi đứng lên, đi vào phòng trong, tìm được chiếc điện thoại đã ném lung tung trước đó.
“Hoàng.”
Đầu dây kia vang lên giọng nói trầm.
“Nghe nói em bị thương.”
“Ừ, lần này ngay cả Ngân Hồ, Lãnh Sư cũng được phái đi, xem ra bọn họ không thể nhẫn nại nổi nữa rồi.”
“Chỉ có hai người đó, mà em lại thua sao?”
“Nhất thời sơ sẩy.” Đầu kia có người hừ lạnh, “Em sẽ cho bọn họ biết hậu quả của việc chọc tới chúng ta là gì, không nói cái này nữa, Hoàng, đoán xem em nhặt được cái gì.”
“Gì?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-can-den-treu-choc-ta/575478/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.