Thẩm Miên không biết nên nói gì, cũng may có người gõ cửa, đúng lúc giúp nàng giải vây.
Tạ Kiều Ngữ nhìn Thẩm Miên còn mặc áo ngủ, bỏ ly sửa xuống bàn nói: “Để chị mở cửa.” Nàng gật đầu không quan tâm người tới là ai, xuống giường đi vào phòng tắm rửa mặt.
Cửa được mở từ bên trong, giương mắt nhìn người có tóc màu xám bạc muốn bước vào phòng, nhưng người nọ thấy Tạ Kiều Ngữ liền dừng bước.
Người tới là Thẩm Tu, vốn dĩ hôm nay muốn đưa Thẩm Miên đi thi nhưng lại có hoạt động đột xuất, cho nên hắn tới thông báo đã chuẩn bị xe đưa nàng tới trường.
Thẩm Tu tưởng người mở cửa là Thẩm Miên, nhưng vừa thấy Tạ Kiều Ngữ, từ nội tâm phát ra kinh ngạc hỏi: “Tạ lão sư? Tại sao cô ở chỗ này?”
Tạ Kiều Ngữ cũng không ngờ người tới là Thẩm Tu, trong lúc nhất thời có chút hoảng loạn.
Mới vừa thu liễm tâm tư chuẩn bị đáp lời, Thẩm Tu đã thay nàng tự hỏi tự đáp.
Thẩm Tu vuốt tóc mái, đầu tiên là quan sát Tạ Kiều Ngữ vài giây, sau đó nâng tay vuốt cằm, khẳng định: “Tạ lão sư không cần trả lời, tôi đã đoán được.”
Tạ Kiều Ngữ nghẹn trong lòng đồng thời nhíu mày: Đương sự còn không biết nguyên nhân mình đến đây? Thẩm Tu làm sao biết được!
Tiếp theo Thẩm Tu bày ra dáng vẻ nghiêm túc đầy kính trọng, bội phục nói: “Tạ lão sư đúng thật tận tâm.
Tuy chỉ dạy Tiểu Miên hơn một tháng nhưng xem ra lão sư và Tiểu Miên có tình cảm rất tốt, nhưng đây chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-can-than-duoi-toi-nu-chu/13941/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.