Buổi thi kết thúc, Thẩm Miên trở về khách sạn đúng lúc gặp Thẩm Tu ở thang máy, hắn không để ý mọi người xung quanh, giơ tay xoa xoa đỉnh đầu nàng, cảm nhận em gái xù lông, nhẹ giọng nói: “Thi thế nào? Muốn anh khen thưởng gì đây?”
“Còn có phần thưởng?” Hai mắt Thẩm Miên phóng lớn nhìn về phía Thẩm Tu: “Lần sau anh đi đóng phim có thể dẫn em theo không?”
“Có thể.” Thẩm Tu gật đầu: “Lần tới đi nam cực.”
Thẩm Miên: “…” Nàng sợ lãnh không phải anh nàng không biết!
Khóe miệng Thẩm Tu giương lên: “Em dọn hành lý đi, chút nữa chúng ta về nhà.”
Thẩm Miên gật đầu.
“Đúng rồi, Tạ lão sư đâu?” Lúc này Thẩm Tu mới phát hiện Tạ Kiều Ngữ luôn đi bên cạnh Thẩm Miên, giờ lại không thấy bóng dáng.
Thẩm Miên liếm môi dưới: “Chị Kiều Ngữ có việc nên trở về trước.”
“Đi rồi?”
“Ân, lúc rạng sáng.”
Biểu tình Thẩm Tu bắt đầu có phần nghi hoặc: “Rạng sáng? Đột ngột như vậy? Không nói trước với em sao?”
“Làm sao vậy?” Thẩm Miên hỏi.
Thẩm Tu cười khẽ: “Không có gì, anh cảm giác chị Kiều Ngữ của em đi vội vàng, có phải bị em chọc tức hay không?”
Bị nàng chọc tức? Nghe lời này biểu tình Thẩm Miên cứng đờ.
Thẩm Tu vừa thấy biểu tình Thẩm Miên, liền biết nàng đang nghiêm túc tự hỏi, vội vàng giải thích: “Thật sự? Anh chỉ nói giỡn với em mà thôi! Em đáng yêu như vậy, sao lại làm người khác tức giận cho được.”
Thẩm Miên cười cười với Thẩm Tu, lắc đầu không nói gì thêm.
Nhưng khi trở về phòng, thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-can-than-duoi-toi-nu-chu/13942/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.