Editor: Victoria Heulwen
Thư Dao vẫn không muốn đi ra ngoài, nhưng nếu có Lương Diễn ở bên cạnh, hình như việc đi ra ngoài cũng không phải quá khó khăn.
Cô muốn thưởng thức hương thơm của hoa mộc dưới ánh trăng với Lương Diễn.
Loay hoay hồi lâu, Thư Dao mới gật đầu: “Được.”
Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập chi nhánh Cẩm Thành của tập đoàn Diễn Mộ, lúc trước, sau khi tốt nghiệp đại học, Lương Diễn chọn nơi này làm nơi đầu tiên để phát triển. Đương nhiên Lương Diễn sẽ không vắng mặt trong lễ lỷ niệm 5 năm được bao trọn tại một khách sạn tối nay.
Thư Dao đã sẵn sàng tâm thế ngồi xem phim một mình trong phòng khách sạn, nhưng không nghĩ tới Lương Diễn lại hỏi cô: “Em có muốn tham gia không?”
Hai mắt Thư Dao bỗng nhiên tỏa sáng: “Có thể sao?”
“Quần áo với giày dép cũng chuẩn bị xong rồi, muốn cho em ra ngoài hít thở không khí chút.” Lương Diễn mỉm cười nhìn cô, “Nhưng mà quyền quyết định là do em, nếu em cảm thấy sợ cũng không cần miễn cưỡng bản thân đâu, ở khách sạn nghỉ ngơi cũng được, anh sẽ quay lại với em sớm thôi.”
Thư Dao ưỡn ngực thẳng lưng: “Em không sợ.”
Dù Thư Dao sợ đám đông, không muốn giao tiếp nhưng cô cũng muốn nhìn xem mấy người vây quanh Lương Diễn thuộc dạng gì.
Cô muốn đến gần Lương Diễn hơn, muốn quang minh chính đại đứng bên cạnh.
- --------------------
Buổi tối.
Trong khách sạn, kỷ niệm thành lập 5 năm của chi nhánh tập đoàn Diễn Mộ.
Ánh đèn sân khấu lộng lẫy, bafn tròn bên dưới chật ních
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-che-tuyet-doi-da-le/2047122/chuong-34-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.