Vừa mới làm loại việc thân mật này, thế mà bây giờ anh lại thờ ơ lãnh đạm như vậy, thậm chí còn không cho cô đi tham gia thi đấu trò chơi.
Chẳng lẽ những người đàn ông khác là rút bird vô tình, tới khi đến lượt anh lại là rút tay vô tình à?
Thư Dao càng nghĩ càng cảm thấy ấm ức: “Vốn dĩ chỉ là một chuyện rất bình thường nha.”
Giọng điệu của cô trở nên thấp hèn.
Lương Diễn nhìn dáng vẻ này của cô, không thể không thở dài bất lực.
“Hay là chúng ta đều nhường nhịn một bước,” Lương Diễn đề nghị: “Được không?”
Thư Dao vẫn còn tức giận, hai má hơi phồng lên, hỏi: “Nhường thế nào?”
Lương Diễn: “Anh không cho em tham gia thi đấu, em cũng đừng dọn đi.”
Thư Dao sửng sốt: “Ngài đây đang nói tiếng người à?”
Cô đứng lên, nhìn Lương Diễn, cố gắng đưa ra lời phản bác của mình: “Trừ khi anh nhốt em ở đây, cắt điện cắt mạng tắt điều hòa, nếu không, ngày mai em nhất định phải đi.”
Lương Diễn nhìn cô, yên lặng không nói chuyện.
Một đôi mắt tĩnh lặng như mực, yết hầu của anh khẽ nhúc nhích, không hề tươi cười mọt chút nào.
Khi anh không nói cũng không cười, dáng vẻ xa cách khiến Thư Dao hơi khiếp đảm.
Thư Dao đột nhiên nghĩ đến những lời mà Thư Minh Quân đã nói khi cảnh cáo cô.
Cái gì mà bị anh nhốt trong nhà, mỗi ngày ngoại trừ việc ăn uống thì chính là xx.
Cô không khỏi rùng mình một cái, lùi lại hai bước, nhìn Lương Diễn một cách đề phòng và nghi ngờ, run giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-che-tuyet-doi-da-le/2047147/chuong-39-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.