Thư Dao cảm thấy hương trà xanh nồng đậm sắp tràn ra ngoài rồi.
Ánh mắt của Hứa Thế Sở lại dừng trên chiếc lắc tay anh đào trên cổ tay của Thư Dao, hỏi: “Đây là đại ca tặng cho em à?”
Thư Dao nói: “Không phải, là chị tôi tặng, chị ấy tự thiết kế.”
“Giỏi thật đấy, anh có vẻ hơi ngốc, không được thông minh như đại ca.” Hứa Thế Sở thầm thở dài, nói với Thư Dao: “Anh vốn cũng muốn tặng em một chiếc lắc tay độc nhất vô nhị cho em nên đã nghiêm túc vẽ phác họa mấy ngày nay rồi, cũng không biết là tay hay là mắt có vấn đề— ”
“Là đầu óc cậu có vấn đề.”
Giọng nói lạnh lùng của Lương Diễn ngắt lời anh ta.
Thư Dao giật mình một cái, quay đầu nhìn lại.
Lương Diễn mặc một bộ tây trang sẫm màu, cất bước đi tới, ánh mắt lướt qua trên người Hứa Thế Sở, chưa từng dừng lại, lãnh đạm quét mắt qua, nhìn về phía Thư Dao ở bên cạnh.
Thục Dao chột dạ, không dám nói lời nào.
Lương Diễn rũ mắt nhìn cô, trên mặt không nhìn ra vui giận: “Buổi biểu diễn rất hay?”
Thư Dao: “Ừ.”
Chỉ hai câu như vậy, trợ lý Lâm Tế đã nhỏ giọng nhắc nhở: “Tiên sinh.”
Lương Diễn nhìn Thư Dao một cái thật sâu, không nói gì nữa, xoay người rời đi.
Thư Dao cúi đầu, nhìn người đàn ông rời khỏi tầm mắt của mình.
Không thể không ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của anh.
Hứa Thế Sở ở bên cạnh thở dài: “Đại ca thật là chuyên nghiệp, ngay cả ngày sinh nhật cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-che-tuyet-doi-da-le/2047150/chuong-39-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.