Nếu xấu hổ có nhan sắc thì đó chính là vẻ mặt của Hứa Thuần Vi bây giờ.
Thư Dao lấy tay nâng mặt, cười duyên dáng, nhìn thấy một gương mặt đẹp của Hứa Thuần Vi từ trắng chuyển thành xanh lại chuyển sang hồng, đặc sắc như là heo mẹ ủi tung bảng màu.
“Cảm ơn chị gái đã nói cho em những điều này nha,” Thư Dao thở dài: “Em đã sớm biết rằng anh trai yêu em, nhưng không ngờ là anh ấy lại yêu em như vậy.”
Hứa Thuần Vi: “……”
“Trước kia đều do em không hiểu chuyện, cáu kỉnh chia tay với anh trai,” Thư Dao tức chết người không đền mạng, vẫn cười tủm tỉm mà cắm dao nhỏ phầm phập vào ngực Hứa Thuần Vi: “Nhưng mà về sau sẽ không như vậy nữa, em sẽ quý trọng anh trai thật tốt.”
Lớp áo giáp xinh đẹp của Hứa Thuần Vi nứt vỡ, cô ta gắt gao nắm chặt điện thoại, nhíu mày.
Suýt chút nữa đã bóp nát điện thoại.
Lúc trước Hứa Thuần Vi chưa bao giờ nghĩ đến khả năng Thư Dao lại chính là người trong video này, mà lời nói của Thư Dao bây giờ, không khác gì đánh một đòn cảnh cáo thật mạnh vào người cô ta, khiến cô ta hoài nghi nhân sinh, thậm chí bắt đầu hoài nghi thế giới này.
Thư Dao cũng không định ở chỗ này nhiều lời vô nghĩa với Hứa Thuần Vi, mục đích đã đạt được, cô bắt đầu khách sáo mời Hứa Thuần Vi đi ra ngoài: “Nơi này là phòng ngủ của anh trai, anh ấy không thích người ngoài ở đây, mời chị đi ra ngoài có được không?”
Hứa Thuần Vi suýt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-che-tuyet-doi-da-le/2047174/chuong-45-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.