Editor: Victoria
Sau khi mua đồ trở về và mở cửa một lần nữa.
Đây là căn phòng anh đã ở từ khi còn nhỏ. Anh đã quen đến mức không còn quen hơn được nữa. Tuy nhiên, vì có cái cục tròn tròn nhỏ nhỏ đang nằm trên giường, nó đã trở nên rất khác.
Quay người lại đóng kỹ cửa phòng.
Đèn chính trong phòng ngủ không được bật.
Chỉ một ngọn đèn bên giường tỏa ra ánh sáng ấm áp nhỏ như hạt đậu.
Trên giường Thư Dao nằm quay lưng về phía anh, co thành một cục bông nhỏ, được bọc trong một chiếc chăn bông.
Chỉ lộ ra một đôi bàn tay trắng sáng, và cổ tay mảnh mai, sạch sẽ như ngọc.
Lương Diễn vốn tưởng rằng cô đã ngủ, chậm rãi đi tới.
Chưa đến bên giường, anh đã nghe thấy Thư Dao thì thầm với anh: “Anh trai.”
Giọng nói có chút ngượng ngùng.
Lương Diễn quay người, thấy Thư Dao co ro trong chiếc chăn bông ấm áp, mái tóc bồng bềnh và mềm mại.
Trên má cô có chút ửng hồng hơi bất thường, nhưng đôi mắt cô lại sáng lạ thường, như những ngôi sao rơi ẩn chứa trong đó.
Thuận tay đặt đồ lên bàn, Lương Diễn đến ngồi ở bên giường, cúi người đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cô: “Sao vậy?”
Nhiệt độ cũng bình thường, không phải quá cao.
“Em bị đau bụng,” Thư Dao chớp mắt và nói với anh với vẻ xấu hổ, “Dì cả đến rồi.”
Thư Dao cảm thấy xấu hổ. Rõ ràng là cô đưa ra đề nghị trước, Lương Diễn cũng cố ý ra ngoài mua đồ, kết quả là bây giờ bọn họ không thể làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-che-tuyet-doi-da-le/2047177/chuong-46-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.