Đúng là cô đã tìm được đúng gu của mình rồi.
Khoảng những năm 00 có những bộ phim với đầy đủ sắc hương vị, tổng cộng có năm tập, giá trị nhan sắc của nam nữ chính đều không tệ, giọng nói nghe cũng êm tai, bây giờ cũng khá có danh tiếng; nhạc phim rất hoành tráng, nhạc kết phim còn mang lại cảm giác tình cảm trong sáng ngây thơ, thậm chí còn làm Thư Dao rơi nước mắt.
Lấy khăn giấy lau khô nước mắt, Thư Dao vẫn còn chìm đắm trong đó không cách nào thoát ra được, bỗng nhiên nghe phòng ngủ có tiếng mở cửa “cạch cạch”, dọa cho cô phải vội vàng giấu điện thoại đi.
Giống như con chuột con lén lút đi trốn còn bị tóm được đuôi, Thư Dao hoảng hốt nhìn Lương Diễn đứng ở cửa.
Áo vest vắt trên tay, anh đứng thẳng người, một tay tháo cà vạt ra: “Tiểu Anh Đào?”
Thư Dao cố gắng hít thở sâu, muốn biểu hiện ra mình vẫn bình thường, chỉ tiếc là giọng nói vẫn bán đứng cô: “Anh à, sao hôm nay anh về sớm vậy?”
Lương Diễn bật đèn.
Đôi mắt Thư Dao ửng đỏ không cách nào giấu được, hoàn toàn phơi bày ra trước mắt anh.
Buông áo khoác, Lương Diễn bước lại gần, cẩn thận nhìn cô: “Sao vậy? Đầu lại đau?”
Thư Dao chấp hai tay sau lưng, cố gắng giấu cái điện thoại dưới gối: “Dạ.”
Tim cô đập nhanh như trống bỏi, lo lắng Lương Diễn sẽ phát hiện ra điều gì đó không đúng, Thư Dao đánh đòn phủ đầu, chủ động ôm anh trước: “Anh à, đầu em đau quá, anh xoa giúp em đi?”
Lương Diễn ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-che-tuyet-doi-da-le/2047184/chuong-48-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.