Ánh trăng ngoài cửa sổ thật yên bình.
Cửa sổ thủy tinh không đóng chặt, một làn hương hoa nhẹ nhàng trong trẻo bay vào theo dọc khe hở, tấm rèm treo rủ xuống trên mặt đất bị gió nhẹ cuốn bay, vẽ những vòng tròn êm dịu trên mặt đất.
Một phần váy bị vén lên, vết thương ở chân đã tụ lại thành vảy, hiện rõ dấu vết thâm đen.
Thư Dao vươn tay nắm lấy góc áo của Lương Diễn.
Chiếc áo sơ mi họa tiết tinh xảo bị cô làm cho nhăn nhúm, Lương Diễn cúi đầu nhìn cô.
Trời cho anh một cơ thể với chiều cao, vóc dáng thật tốt. Anh đã rèn luyện tập thể dục trong nhiều năm và không đụng đến thuốc lá nữa nên trên người anh luôn mang một hơi thở thơm tho và sạch sẽ.
Thư Dao cực kì tham luyến anh.
Cô nói: “Nhưng rất nhiều lần trước đây, chúng mình đều không thành công.”
Sữa dưỡng thể tối nay cô bôi có vị ngọt nhẹ hương trái cây, một lọn tóc hơi cong buông thõng bên tai. Lương Diễn cúi đầu, luồn ngón tay vào mái tóc mềm mại, bồng bềnh của cô, ấn đầu nhỏ của cô, dùng môi mình chạm nhẹ lên môi cô.
“Ngoan,” Lương Diễn hỏi ý kiến cô, “Anh sẽ làm nhẹ hơn một chút nhé?”
Thư Dao nhớ lại tình huống trong bộ phim mà cô vừa xem. Nhân vật nữ chính trong đó có vẻ khá thê thảm đấy, hình ảnh và giọng nói đều dùng sức lớn, lớn đến mức ngay cả cô bây giờ cũng có chút sợ hãi.
Nhưng không thể nói là không tò mò.
Suy cho cùng, loại chuyện này cũng là chuyện đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-che-tuyet-doi-da-le/2047185/chuong-49-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.