Khi trợ lý Lâm đang chuẩn bị gọi điện thoại cho cảnh sát bằng di động của mình, Thư Dao nhìn Lương Diễn với vẻ khó tin.
Trong đôi mắt to đen láy loé lên ánh sáng lập loè của ánh đèn.
"Anh ơi," Thư Dao khẩn cầu nhìn anh, "Anh có thể tạm thời giữ em bên cạnh được không?"
Đầu óc cô vô cùng rối bời, trí nhớ hiện tại như một bát cháo vẩn đục lẫn tạp chất, lộn xộn chồng chéo lên nhau.
Những hình ảnh đáng sợ ấy thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong tâm trí cô, từ trong tiềm thức Thư Dao đã có biểu hiện từ chối sự đụng chạm của tất cả những người xa lạ. Nhưng trong số những người xa lạ này, đương nhiên không bao gồm Lương Diễn.
Từ thời tiểu học đến trung học, Thư Dao vẫn nhớ rằng cô luôn thu thập những thứ xung quanh có liên quan đến Lương Diễn.
Ngoại trừ những nhân vật anime thì Thư Dao vẫn hướng tới một người một cách rất nghiêm túc.
Nhưng lúc này Lương Diễn đang đứng cách cô hai mét, ánh mắt sâu đen như mực rơi vào cô.
Một phút im lặng, ngay khi Thư Dao gần như bỏ cuộc, Lương Diễn đột nhiên hỏi: “Em đến từ Tây Kinh phải không?”
Thư Dao ngập ngừng hai giây và gật đầu.
"Gia đình của em ở đâu?"
Thư Dao thì thầm: "Bố mẹ em qua đời rồi"
Khi nói điều này, trong đầu xuất cô hiện hình ảnh một vũng máu tươi không thể xoá bỏ được, Thư Dao thở hổn hển, bàn tay ấn vào giữa ngực, một mực muốn kìm nén sự khó chịu.
Cô nghĩ rằng Lương Diễn chắc chắn sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-che-tuyet-doi-da-le/2047192/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.