Tình huống xảy ra đột ngột.
Thư Dao nhỏ giọng xin lỗi, một tay vội vàng kéo áo che đi phần trắng nõn lộ ra ngoài.
“Em xin lỗi,” cô cố gắng cứu vãn tình huống lúc này “Bộ đồ này quá rộng...”
Cô không dám nhìn biểu cảm của Lương Diễn, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng, đôi tay ôm cô lúc này không hề có dấu hiệu nới lỏng.
Trong lòng thấp thỏm bồn chồn không yến, chỉ chờ mong Lương Diễn sẽ lên tiếng nói gì đó.
Anh không hề dừng lại, đi thẳng một đường đến phòng của cô rồi đặt cô xuống tại cửa.
Thư Dao đưa tay đỡ lấy khung cửa nói cảm ơn anh.
Cô nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, nhìn ống quần của anh, dưới ánh đèn, lớp vải tỏa ra thứ cảm xúc trầm lặng.
“Nghỉ ngơi cho tốt,” Lương Diễn nói, “Cần gì thì cứ gọi người đến.”
Thư Dao mơ hồ hiểu ý anh.
Anh nói đúng, là ‘gọi người’ chứ không phải ‘gọi anh’ tới.
Đối với Lương Diễn, cô quả thực là một vị khách không mời mà tới.
Tạm thời chấp nhận cho cô ở lại mà không giao cho cảnh sát là sự nhượng bộ khó có được từ anh rồi.
Thư Dao nhỏ giọng nói cảm ơn, cũng không dám ngước mắt lên.
Thấy Lương Diễn xoay người rời đi, cô mới quay vài phòng
Còn Lương Diễn, khi trở về trước cửa phòng ngủ của mình, hết nắm tay lại buông ra.
Cảm giác mềm mại dường như vẫn còn sót lại trên đôi tay, cô vừa mới tắm xong, trên da vẫn còn vài giọt nước nhỏ, hơi thở của cô rất nhẹ, như thể chỉ cần dùng lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-che-tuyet-doi-da-le/2047193/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.