Thư Dao vất vả lắm mới có thể lấy hết can đảm để tới gặp bạn của Lương Diễn.
Không ngờ vừa vào cửa đã nghe được những lời kinh hoàng như thế.
Cả người đều bị chấn động rồi.
Cô nhìn Lương Diễn.
Lương Diễn và Đặng Giác đều đang nhìn cô.
Im ắng.
Một lát sau, Lương Diễn lên tiếng, đánh vỡ sự yên lặng chết chóc này: “Dao Dao, anh ta nói là thuế, nộp thuế*.”
*税 (thuế) và 睡 (ngủ) là hai từ đồng âm, đều phát âm là 【 shuì 】.
Anh mỉm cười giải thích: “Trong công ty của Đặng Giác có người bị nghi ngờ liên quan đến việc trốn thuế lậu thuế, ý của anh ta là thu thuế của người kia, gọi tắt là thuế người ta.”
Thư Dao: “…… Ồ, thì ra là thế.”
Phản ứng chậm nửa nhịp, nhưng Thư Dao vẫn cố gắng hết sức làm ra vẻ vừa mới bừng tỉnh.
“Lại học được tri thức mới rồi,” Thư Dao cứng đờ nói: “Thật tốt.”
—— Nếu không phải cô được tiếp thu nền giáo dục hoàn chỉnh nhiều năm như vậy, có khi cô sẽ thật sự sẽ tin những lời Lương Diễn nói.
Tố chất tâm lý của Đặng Giác có vẻ khá hơn nhiều, người đã từng trải qua đủ loại khoảnh khắc nguy hiểm trong xã hội, sống hơn hai mươi năm, sóng to gió lớn gì mà chưa từng thấy qua, cười giải thích với cô: “Anh vừa mới nói Lương Diễn đấy, không có việc gì thì nên đi qua ăn cơm với em, anh là một người đàn ông không cần anh ấy ở đây.”
Bán đứng đồng đội một cách sạch sẽ chóng vánh.
Lương Diễn cũng không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-che-tuyet-doi-da-le/2047198/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.