Editor: AI
Thư Dao để mặc anh hôn lên ngón tay cô, cho dù nụ hôn nhẹ nhàng như vậy nhưng cô vẫn không muốn buông tay ra.
Cô khao khát mỗi phút giây được ở bên Lương Diễn.
Từ trước đến nay người này lúc nào cũng ở xa tầm tay, cô không dám chạm vào. Bây giờ ở trước mặc anh như vậy, hiển nhiên Thư Dao cảm thấy liêm sỉ gì đó nên vứt rồi.
Do dự hồi lâu, Thư Dao dè dặt hỏi Lương Diễn: “Anh ơi, anh có đói bụng không?”
Lương Diễn ngẩng đầu nhìn cô cười: “Hơi đói.”
Anh vẫn níu lấy ngón tay của cô không chịu buông ra.
Trái tim Thư Dao như dâng lên tận cổ họng, mãi không chịu tụt xuống. Thậm chí cô còn nghi ngờ Lương Diễn có ăn luôn tay mình hay không?
Biểu hiện của anh bây giờ có hơi đáng sợ. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
May mà Lương Diễn không làm ra chuyện đó, anh buông tay Thư Dao ra, hơi ngả người về phía sau, lông mi rũ xuống.
Ánh sáng nhàn nhạt phủ lên mái tóc anh nhưng lại không thể hiện rõ suy nghĩ trong đôi mắt anh, thật lâu sau anh mới nói: “Đêm nay anh ở lại đây.”
Sợi dây đang căng trong đầu Thư Dao bỗng đứt phựt.
Cô nói một cách dè chừng: “Anh à, đêm nay người thân của em đến rồi.”
Lương Diễn không hiểu ý cô nói, hơi nheo mắt lại: “Người thân? Có ở đây không?”
“Không, không,” Thư Dao vội vàng xua tay, nghiêm túc nói với anh, “Em đến kỳ.”
Lúc này Lương Diễn mới hiểu ra, anh nói: “Anh không có ý đó.”
Thư Dao muốn tin lời anh nói nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-che-tuyet-doi-da-le/2047197/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.