Ba người ngồi trong tiệm McDonald, Lạc Dương không ăn mà chỉ nhìn hai cô gái đang thưởng thức món ăn
“Anh họ,sao anh không ăn?”. Lục Mai uống một ngụm Coke sau đó ngẩng đầu nhìn Lạc Dương hỏi.
“Anh vừa ăn với khách rồi, các em cứ ăn đi”.
Tử Ngâm nghe anh nói mình đã ăn rồi nên nhanh miệng nói: “ Vậy lần này có tính tôi mời anh ăn không?”.
Lạc Dường buồn cười nhìn nàng: “Cô nói tính thì tính đi. Hồi trưa hai người nói chuyện cuộc thi hùng biện rốt cuộc là như thế nào nói cho tôi nghe một chút, xem tôi có thể giúp hay không?”
Lục Mai đang chiến đấu với chân gà, không kịp trả lời, chỉ có thể nhìn vể phía Tử Ngâm gật gật đầu, ý bảo cô mau giải thích”.
Tử Ngâm cười cười với cô, sau đó nhìn về phái Lạc Dương.
“Chính là cuộc thi mang tính quốc tế nha, anh không phải đã tham gia sao, nghe Mai Mai nói anh còn đạt giải quán quân mà?”
Tử Ngâm ánh mắt lấp lánh nhìn Lạc Dương, vẻ mặt mong chờ anh đáp ứng giúp đỡ.
Lạc Dương suy nghĩ một chút rồi chậm rãi mở miệng: “Tôi có thể giúp cô phụ đạo, nhưng nếu cô đạt giải nhất thì sau đó cô phải mời tôi ăn cơm, không phải đến McDonald là được”
“Được”, Tử Ngâm phấn chấn nói: “Tôi cảm thấy phát âm của tôi chưa đạt tiêu chuẩn, anh không phải ở nước Mỹ hai năm sao, khẫu ngữ của anh nhất định tốt lắm, anh giúp tôi sửa để phát âm tốt đi”.
“Được rồi, cô sắp xếp thời gian đi, xem lúc nào cô rãnh”.
Lục Mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2068978/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.