Về đến nhà, thấy mẹ một mình đang xem Tivi, tay cầm remote chỉnh lung tung, suy nghĩ cũng đi ra ngoài vũ trụ, ngay cả cô trở về cũng không biết.
Tử Ngâm nhẹ nhàng đi vòng qua ghế sôpha, đưa tay bịt mắt mẹ mình.
Vu Lệ lộ ra vẻ tươi cười, giọng nói dịu dàng vang lên: “Tử Ngâm, con giống một đứa trẻ con quá, mẹ biết con đã trở lại rồi”.
Buông tay ra, Tử Ngâm vòng qua phía trước ghế sôpha rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng lôi cánh tay mẹ lay lay, cô chính là thích giống trẻ con, ai bảo cô có một gia đình hạnh phúc, cha mẹ yêu thương mình, ngay cả nằm mơ cũng cười.
“Mẹ, Ba sao giờ còn chưa về?”
“Không biết”. Vu Lệ trong giọng nói mơ hồ cô đơn, nhìn nhìn mẹ, cô chỉ biết là ba mẹ ân ái, chưa bao giờ cãi nhau nhưng mà cô đâu biết rằng bọn họ ngay cả thời gian cãi nhau cung không có.
Ba cấp bậc càng cao, công tác càng vội, về nhà ngày càng ít, hầu như tối khuya mới về tới nhà. Cô đột nhiện thực tưởng nhớ những ngày trước kia, tuy rằng không có dư dả như bây giờ nhưng tâm không cô độc.
“Tử Ngâm, con ăn cơm chưa? Mẹ đi làm cơm cho con”, Vu Lệ hỏi.
“ Mẹ, con đã ăn rồi, con đăng kí cuộc thi hùng biện lần này, con bây giờ trở về vòng tra một ít tư liệu đây”, nói xong cô đứng lên.
.“ Được rồi, con đi đi”, Vu Lệ cười nói, nhìn bóng dáng Tử Ngâm rời đi, bà có chút lo lắng.
Hôm nay ở thẩm mỹ viện gặp mẹ Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2068981/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.