Tử Ngâm thấy ánh mắt mất mác của Lưu Tú trong lòng có chút không đành lòng, sau vài giây mới nói rằng: “Chị Tú, tôi có việc đi trước. Hôm khác tôi mời chị ăn cơm”.
Lưu Tú cười phớt, lại trở vẻ dáng vẻ đàn chị như lúc nãy, nói với Tử Ngâm: “Vậy được rồi, cô đi trước đi, lưu số điện thoại của chị lại, khi nào cần thì gọi cho chị”.
Trên đường chạy đến cổng trường, gặp Lục Mai đang đi vòng quanh quan sát, xe của Lục Dương cũng đúng lúc chạy từ xa đến, may mắn là anh có việc nên đến trễ nếu không vừa rồi không chừng lại tức giận với cô.
“Mai Mai, chờ lâu không?”, Tử Ngâm chạy đến trước mặt Lục Mai, cười nhẹ nhàng với cô, thở gấp, lấy một tay vỗ nhẹ vào ngực mình.
“Mình gấp muốn chết đây, cố tình làm cho anh họ gọi điện thoại không được, những người đó có gây khó dễ cho cậu hay không?”, Lục Mai nhìn người Tử Ngâm từ trên xuống dưới, muốn xem cô có bị thương chỗ nào hay không.
Không sao đâu, mình nói cho các cô ấy biết mà thôi, các cô ấy vốn không muốn gây khó xử cho mình, còn nói muốn làm bạn bè với mình nữa”, Tử Ngâm có chút đắc ý nho nhỏ, cười vô tâm vô phế, làm cho Lục Mai mắt trợn trắng.
“Làm cho mình lo lắng không yên.”, Lục nói giống như tức giận, quay người đi không thèm để ý tới Tử Ngâm.
Xe của Lạc Dương từ từ dừng trước mặt các cô, quay cửa kiếng xe xuống làm lộ ra nụ cười như ánh mặt trời ấm áp, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2069041/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.