Hoàng hôn mùa thu có vẻ hơi hiu quạnh, ven đường thỉnh thoảng có lá bị gió thổi xào xạt rơi xuống, làm cho lòng người ta không khỏi luyến tiếc.
Bỗng nhiên, một bóng hình quen thuộc rơi vào tầm mắt của Tử Ngâm. Cô mở thật to mắt mình, không còn vẻ tươi cười như lúc nãy mà là ưu thương lờ mờ đọng trên mí mắt.
Như là cảm giác được sự ưu thương của cô, Lăng Thần đang chăm chú lái xe bỗng dưng quay đầu nhìn về phía Tử Ngâm,lúc đó trong lòng khẽ xao động, nhìn theo tầm mắt của cô.
Phía bên kia đường có một người đàn ông nắm tay một cô gái từ siêu thị đi ra, chỉ còn thấy bóng lưng mà thôi.
“Tử Ngâm muốn ăn cái gi?”, anh thản nhiên cười nói, muốn cho cô thoát khỏi đau buồn.
Ánh mắt Lục Mai mang theo thương tiếc nhìn Tử Ngâm, khẽ nắm lấy bàn tay cô, ý bảo cô đừng buồn nữa.
Tử Ngâm thoát khỏi đau buồn, khoé miệng nở ra nụ cười xán lạn, giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Tôi muốn ăn đồ cay, càng cay càng tốt”.
Chúng ta đi ăn lẩu đi”, Lạc Dường cười cởi mở, tăng tốc xe, đi thẳng về phía trước.
Đến một quán lẩu, đi vào bên trong thì đã có người ngồi kín chỗ, một hương vị cay xè xộc vào hơi thở, người bán hàng nhiệt tình đi đến tiếp đón bọn họ.
Chọn một phòng riêng, Lạc Dương giở tấm rèm cửa lên, có thể nhìn ra đài phun nước nhỏ bên ngoài, nước trong suốt không ngừng phun lên, bên cạnh còn có một hòn giả sơn, cỏ dại sinh trưởng trong khe hở cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2069044/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.