Cuộc sống của Tử Ngâm bận rộn mà phong phú làm cho cô không có thời gian để ưu phiền nhiều, càng ít thời gian để cho phép mình suy nghĩ về Lăng Thần.
Mỗi ngày sau khi tan học lại đến nhà Lạc Dương, có lúc thì đến công ty anh học thêm tiếng Anh. Sau đó thì ba người cùng nhau nói nói cười cười, cũng có khi Lạc Dương mang hai cô ra ngoài nhưng mà không đến quán bar.
Tử Ngâm vài lần khéo léo nói muốn đến Không tịch mịch nhưng đều bị Lạc Dương thản nhiên cự tuyệt.
Đã lâu không gặp Lăng Thần, Trần Nhiên cũng chỉ ngẫu nhiên gặp thoáng qua, hai người gặp nhau chỉ mỉm cười xem như chào hỏi
Thỉnh thoảng gặp được Hoàng Húc Kiều ở trong thư viện, bộ dạng anh vẫn lạnh nhạt, chăm chú xem sách của mình. Tử Ngâm cũng chỉ gật đầu xem như là chào hỏi.
Ăn xong cơm trưa, Tử Ngâm và Lục Mai thong thả đi trên sân thể dục, gió thu nhè nhẹ mang theo vẻ lành lạnh cuối mùa, Tử Ngâm trên người chỉ mặc một cái áo lên màu nhạt.
Cô vòng tay lại ôm thân thể mình để ấm áp một chút.
Lục Mai so với Tử Ngâm thì mặc ấm áp hơn, cô cười và nói: “Ai bảo cậu muốn phong cách không cần ấm áp, xem mình đi, không hề lạnh một chút nào”.
“Vô lương tâm”, Tử Ngâm giả vờ giận dỗi nói rồi bước nhanh về phía trước vì trở về phòng học sẽ không lạnh nữa.
Điện thoại vang lên, Tử Ngâm lấy điện thoại ra, trên màn hình cho thấy là Lạc Dương gọi đến, Tử Ngâm đưa điện thoại lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2069062/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.