Tử Ngâm cười giơ giơ điện thoại trong tay nói với Lục Mai ở đối diện: “Thế nào, Mai Mai, cậu không phải có hứng thú với Hoàng Húc Kiều sao? Muốn đi cùng hay không?”.
Lục Mai hung hăng trừng mắt liếc cô một cái. Trong nháy mắt lại thay đổi, trong giọng nói mơ hồ vẻ nịnh nọt: “Tử Ngâm, chúng ta là chị em tốt, mình đương nhiên đi cùng cậu nếu không làm sao ăn nói với anh họ mình”.
Thấy mục đích của mình đã đạt được, Tử Ngâm trong lòng ngầm vui mừng, lôi Lục Mai cùng đi về phía phòng học.
Mới vừa đến cổng trường thì thấy Lăng Thần vẻ mặt tươi cười đứng ở đó vẫy tay gọi các cô. Tử Ngâm nhìn Lục Mai rồi đi về phía anh.
“Lại tới đón Trần Nhiên Nhiên sao?”, Tử Ngâm làm cho bản thân cười tự nhiên vô vị, dồn hết ưu phiền trong lòng xuống, giọng nói nghe có vẻ đơn giản chỉ là vui sướng.
Lăng Thần lộ ra nụ cười mê người, vui vẻ nói: “Anh tới đón em, lên xe đi”.
Tử Ngâm trong lòng nháy mắt trở nên mở mang, sau cơn mưa rốt cuộc đã thấy cầu vồng rực rỡ, trong lòng vui mừng.
“Tử Ngâm”, thanh âm của Lục Mai đem cô quay về hiện thực, Lục Mai ghé vào bên tai cô nhẹ nhàng nhắc nhở: “Cậu không phải hẹn với Hoàng Húc Kiều rồi sao?”.
Tử Ngâm mắt đảo một vòng rồi kéo Lục Mai ở bên cạnh đi rồi thấp giọng nói: “Mai Mai, tối nay cậu giúp mình đến nơi hẹn đi, nhớ rõ giúp mình đền đáp Hoàng Húc Kiều cho tốt, đây cũng là một cơ hội tiếp cận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2069065/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.