Lâm Na lẳng lặng ngồi ở chỗ kia nhìn Lạc Dương từ cửa bước vào.
Anh mặc một cái áo len và một cái quần sáng màu, chân mang giày thể thao, đây là Lạc Dương ánh mặt trời, dịu dàng, giản dị, phóng khoáng. Không có đủ từ để miêu tả sự phóng khoáng và tuấn tú của anh, người khiêm tốn lịch sự.
Thật là cô đối với anh vừa yêu vừa hận, yêu càng sâu thì hận càng mãnh liệt, nếu không thì giờ phút này trong lòng cô sẽ không mâu thuẫn đan xen như vậy.
Lạc Dương vẻ mặt thản nhiên, khoé miệng lộ ra nụ cười như có như không với Lâm Na.
Anh vốn không muốn đến nơi hẹn nhưng mà lời nói của Lâm Na thật kiên quyết làm cho anh trong tình huống này không thể không tình nguyện mà đến gặp cô.
“Lạc Dương, anh đã đến rồi!”, giọng nói của Lâm Na thật dễ nghe, dịu dàng êm dịu mà tinh tế, loại thanh âm này làm cho đàn ông không khỏi động tâm.
Lạc Dương cười ảm đạm, ngồi xuống đối diện cô, người phục vụ liền đi tới.
Lâm Na khẽ cười, nói tên vài món ăn cho người phục vụ, đều là những món bình thường Lạc Dương thích ăn.
“Lâm Na, cô tội gì phải như vậy?:, Lạc Dương trong giọng nói nhàn nhạt không đành lòng.
“Nhưng mà em làm cái gì anh cũng không để vào mắt, càng không nói đến lòng của anh”, Lâm Na mở miệng nói xa xôi: “Từng có lúc em nghĩ anh không phải không yêu em mà là anh không hiểu yêu một cô gái là như thế nào. Nhưng mà em đã lầm rồi, Lạc Dương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2069069/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.