Lạc Dương ngồi trong văn phòng, ánh mắt nhìn ảnh chụp trong điện thoại, trong mắt là ý cười dịu dàng. Đó là anh thừa dịp Tử Ngâm không chú ý mà chụp ảnh, trong ảnh chụp cô cười, vẻ mặt rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh như hai vì sao.
Anh thích dáng vẻ cô cười, cười trong trẻo, cười tự tin.
Trong đầu lại hiện lên chuyện đã thấy tối hôm qua, trong lòng hơi căng thẳng, dâng lên một chút buồn bực.
Nhạc điện thoại lúc này lại vang lên, là bài Đồng thoại của Quang Lương, thanh âm êm tai giống như tiếng lòng của anh, một câu hát như lời nói thâm tình:
“Anh nguyện biến thành thiên sứ trong truyện đồng thoại mà em thích, giang đôi cánh tay hoá thành đôi cánh bảo vệ em. Em phải tin tưởng, tin tưởng rằng chúng ta giống như truyện đồng thoại xưa kia, có kết cục hạnh phúc và vui vẻ.”
Đây là Tử Ngâm gọi tới nên mới có nhạc chuông này, gương mặt tuấn mỹ của anh lộ ra nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng nhấn nút nghe, giọng nói trầm ấm truyền qua điện thoại đến tai Tử Ngâm, mang theo tươi cười: “Tử Ngâm, ăn cơm chưa?”
Tử Ngâm đang ăn cơm với Lục Mai, cô đột nhiên nhớ tới hôm nay mua quà sinh nhật cho Lăng Thần, không thể đến nhà Lạc Dương vì vậy gọi điện thoại cho anh.
“Lạc Dương, tôi đang ăn cơm đây, đêm nay không thể đến học bổ túc tiếng anh, ngày mai tôi sẽ học, anh không cần tới đón tôi.”, miệng Tử Ngâm còn thức ăn nên nói không rõ ràng.
Lạc Dương cười, trả lời: “Được rồi, chỉ còn vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2069077/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.