Hoàng Húc Kiều thật giữ chữ tín đợi ở trước cổng trường, khi thấy Tử Ngâm và Lục Mai đi ra cổng trường thì anh vẫy tay gọi, thu hút không ít ánh mắt của các cô gái.
Điện thoại Lục Mai bỗng dưng vang lên, cô nhìn Tử Ngâm xin lỗi rồi nhẹ giọng nói: “Mình đi nghe điện thoại, cậu đi trước đi.”
Tử Ngâm cười và gật đầu sau đó đi về phía Hoàng Húc Kiều.
Hoàng Húc Kiều ánh mắt lẳng lặng dừng trên quần áo phong phanh của cô, khẽ nhíu mày, anh nhìn ra được rằng Tử Ngâm là một cô gái không tự chăm sóc được bản thân. Có lẽ là cô chưa bao giờ tự mình chăm sóc bản thân nên mới có thể như vậy.
Nhanh chóng bước xuống và mở của xe, chờ cô ngồi vào, Tử Ngâm trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Cô luôn cười rực rỡ như hoa, cười trong trẻo.
“Hoàng Húc Kiều, không ngờ rằng anh tới nhanh như vậy.”, nói xong thì ngồi vào trong xe nói với anh: “Mai Mai đang nghe điện thoại, chúng ta chờ bạn ấy một chút.”
Hoàng Húc Kiều cũng đi về phía bên kia và ngồi vào chỗ lái, thản nhiên nói: “Cô và cô ấy thân như vậy sao, đi đâu cũng đi chung với nhau vậy?”
“Mai Mai là bạn tốt nhất của tôi, cũng là người bạn duy nhất của tôi”, nói đến đây thì cô cảm thấy mình nói không đúng, suy nghĩ một chút mới nói bổ sung thêm: “Nhưng mà hiện tại tôi có thêm một người bạn tốt là chị Tú.”
Hoàng Húc Kiều không thèm hỏi lại, chỉ quay đầu nhìn về phía Lục Mai đang gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2069081/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.