Đêm lạnh như nước, ánh trắng bao trùm cả thành phố, trên bầu trời nhiều ngôi sao lấp lánh, xa xôi mà vắng lặng như vậy.
Một làn gió thu thổi qua làm cho Tử Ngâm mới từ bên trong đi ra khẽ rùng mình một cái. Lạc Dương đi ở phía sau cô hơi nhíu mày, nhìn thấy quần áo mỏng manh trên người cô thì không chút do dự mà cởi áo khoác của mình, nhẹ nhàng khoác lên vai cô, miệng nói: “Trời lạnh mặc nhiều áo một chút.”
Lạc Dương cởi áo khoác ra thì bên trong chỉ còn một cái áo len mỏng mà thôi, làm cho Tử Ngâm trong lòng dâng lên áy náy, ngập ngừng hỏi: “Anh làm sao bây giờ?”
Lạc Dương cười phớt, sóng vai đi với cô, nói: “Tôi không sao, tôi không lái xe đến, chúng ta bắt xe đi về.”
Tử Ngâm ngửi thấy mùi hương đặc trưng của anh trên áo khoác thì không cảm thấy lạnh nữa mà trong lòng trở nên ấm áp. Tuy rằng Lăng Thần liên tiếp không cần cô nhưng bởi vì vậy nên có mới quen biết nhiều bạn bè khác, cảm nhận được sự quan tâm của bạn bè, điều này làm cho lòng cô bình thản hơn.
“Chúng ta đi thôi nếu anh không lạnh như anh đã nói.”, Tử Ngâm nói nửa câu đầu mới nhớ tới anh ăn mặc phong phanh không khỏi bỏ thêm nửa câu sau vào. Tuy rằng đã sắp hết mùa thu nhưng nhìn thấy phía chân trời sáng tỏ và những ngôi sao lấp lánh, cô bỗng dưng muốn hưởng thụ triệt để cái khoảnh khắc yên tĩnh này.
Lạc Dương trên mặt lộ ra nụ cười ôn hoà nhàn nhạt như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2069108/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.