“Tử Ngâm, nói chuyện điện thoại với ai mà lâu vậy?”, Lưu Tú cười và nói với Tử Ngâm vừa mới quay lại, thấy Tử Ngâm nghe điện thoại tâm tình khá tốt nên cô cũng yên tâm. Cô thích Tử Ngâm cười rạng rỡ như vậy, cười trong sáng, đây là từ ngữ mà tốt nhất mà cô có thể dùng để miêu tả nụ cười của Tử Ngâm.
Vừa rồi ưu thương trên mi mắt cô đã tan biến đi, thay thế bằng nụ cười sáng lạn, nhìn thấy bàn đầy đồ ăn thì cô nói với nhóm Lưu Tú: “Chị Tú, các chị mau ăn nhanh đi, tôi đã ăn nó, không cần lo cho tôi.”
Hoàng Húc Kiều biểu tình trên mặt vẫn không thay đổi, vẫn là hờ hững, giọng của anh cũng là hờ hững: “Tôi và Tử Ngâm đã ăn rồi, bốn người ăn đi, không đồ ăn nguội lạnh.”
Bọn họ không hề khách khí, đều cầm đũa lên ăn, Tử Ngâm thì thảo luận chuyện ở trường học với bọn họ.
Khoảng chừng mười phút sau, Lạc Dương từ bên ngoài đi vào, đảo mắt một cái thì liền thấy Tử Ngâm ngồi bên cửa sổ, mỉm cười đi về phía bọn họ.
Hoàng Húc Kiều là người đầu tiên trông thấy Lạc Dương đi tới, trên mặt anh luôn lộ vẻ tươi cười ấm áp, cười điềm đạm ôn hoà làm cho người ta cảm thấy thân thiết.
Nhìn Tử Ngâm đang nói cười với Lưu Tú, đột nhiên hiểu được vì sao mà Lạc Dương lại đến đây, anh ta là vì Tử Ngâm mà đến.
“Anh Lạc, thật trùng hợp, anh ăn cơm chưa?”, Hoàng Húc Kiều trên mặt lộ ra nụ cười như có như không, đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2069105/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.