Lạc Dương chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, Tử Ngâm mặc một cái áo màu tím xuất hiện trước mặt anh.
Cô vẻ mặt tươi cười sáng lạn giống như một đoá hoa oản đậu tươi non sau cơn mưa, làm cho người ta nhịn không được muốn thương tiếc.
“Tử Ngâm, thật xinh đẹp.”, Lạc Dương chợt giật mình sau đó mới chậm rãi mở miệng. Tô Phi vẻ mặt đắc ý nhìn về phía Lạc Dương, đây là cơ hội nghìn năm mới có một để có thể nhìn thấy trên mặt Lạc Dương bày ra tình cảm cá nhân, anh ta luôn luôn cười khiêm tốn không thay đổi, nào có vì một cô gái mà có thời điểm thất thần thế mà bây giờ cô lại thấy được. Cô lần sau nhất định phải nói cho bạn bè xung quanh biết mới được.
Lạc Dương để ý gương mặt cười tà ma của Tô Phi, ngấm ngầm mưu tính, anh mở miệng hỏi: “Tô Phi, lại suy nghĩ lệch lạc cái gì vậy?”
“Nào có.”, Tô Phi lộ ra nụ cười thuần khiết, nói: “Tử Ngâm mặc cái áo này vào thật đẹp, Lạc Dương nơi này của tôi còn mấy cái mới nhập vào, muốn mua cho Tử Ngâm hai cái nữa không?”
“Không cần đâu chị Tô, chờ khi nào em có thể tự mình kiếm tiền thì lại đến mua nha, em bây giờ vẫn là sinh viên nghèo mà.”, Tử Ngâm cười và nói.
“Tử Ngâm, nếu thích thì liền đi lấy thêm hai cái đi, chuyện tiền bạc không cần cô quan tâm.”, Lạc Dương cười vô tư.
“Đúng vậy đó Tử Ngâm, cho dù là loại quần áo nào mặc lên người em đều rất đẹp, Lạc Dương có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2069114/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.