“Lạc Dương, tôi trước đây không biết anh lại lợi hại như vậy đó, giống như đại hiệp trong tiểu thuyết vậy.”
Tử Ngâm đã quên đi mối nguy vừa rồi, thật ra chuyện đó làm cho cô kinh sợ nhưng không có nguy hiểm gì. Sau khi Lạc Dương đàn ông đẩy gã đàn ông kia ra thì sự sợ hãi trong lòng cô liền bớt đi một nửa,rồi khi nhìn thấy gã thứ hai muốn vòng qua bắt cô bị Lạc Dương một cước đá văng ra thì trên mặt cô lộ ra nụ cười khoái trá. Không phải cô không lương thiện chỉ là đối với người xấu thì cô cũng không từ ôm ấp lòng từ bi.
Giống như lúc này cô ngồi bên cạnh Lạc Dương, vẻ mặt tươi cười sáng lạn, trong mắt ẩn chứa sự sùng bái. Vui vẻ hoa chân múa tay giống như vừa rồi là vở kịch hay vậy.
“Tử Ngâm, nếu không thì hôm nào tôi dạy cho cô mấy chiêu thức phòng thân được không?”, Lạc Dương vẻ mặt tươi cười dịu dàng, ánh mắt nhìn Tử Ngâm có vài phần cưng chiều, trong lòng cảm thấy thoả mãn, đó là cảm giác chưa từng xảy ra bao giờ nhưng anh lại vô cùng thích loại cảm giác này. Chỉ cần thấy nụ cười rạng rỡ của cô thì anh liền cảm thấy thoả mãn.
Nói xong thì vươn tay nhẹ nhàng vén mái tóc của Tử Ngâm lên, cười và nói: “Mái tóc của cô nên cắt đi, nó che hết mắt rồi đấy.”
Tử Ngâm nao nao lòng, câu nói này trước kia cô rất quen thuộc, Lăng Thần luôn giống anh nhẹ nhàng vén tóc trên trán cô, dùng giọng nói giả vờ trách cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2069116/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.