Tử Ngâm cười xoà, đó đã là chuyện hôm qua. Hơn nữa cô rất tin tưởng Lạc Dương, ánh mắt nhìn anh có ý kính trọng, nói với Mai Mai: “Mai Mai, cậu có biết không anh họ cậu lợi hại giống như đại hiệp trên TV đó.”
Mai Mai cười rồi nhìn Lạc Dương qua kính chiếu hậu nói: “Anh họ, Tử Ngâm không nói thì em cũng quên mất, anh lần trước đồng ý dạy em học Tae Kwon Do, nói mà sao lại không giữ lời?”
Lạc Dương vừa nhìn tình hình giao thông phía trước, đáy mắt có chút ý cười vui vẻ, vừa cười hồi đáp: “Hôm nào đi, chờ có dịp anh sẽ dạy em và Tử Ngâm máy chiêu võ thuật phòng thân, dùng để bảo vệ bản thân.”
Tới cổng trường, hai người nhìn Lạc Dương rời đi, vừa xoay người lại thì thấy xe của Lăng Thần từ xa xa chạy đến, chậm rãi dừng lại, Trần Nhiên Nhiên từ trong xe bước ra, Lăng Thần cũng từ bên kia bước xuống, hiển nhiên thấy được Tử Ngâm và Lục Mai đứng ở đó.
Anh đi về phía các cô, trên mặt nở nụ cười vui vẻ, nói: “Tử Ngâm, em tới sớm vậy, chuyện tối hôm qua thật ngại.”
Trần Nhiên Nhiên cũng nối gót bước đến, cười dịu dàng và chào hỏi Tử Ngâm.
Tử Ngâm cũng cười nhẹ nhàng, nói với Lăng Thần: “Tụi em vào trước.” nói xong thì nháy mắt ra hiệu với Lục Mai. Hai người cùng đi vào trường.
“Nhiên Nhiên, sau khi tan học anh tới đón em”, Lăng Thần ánh mắt dịu dàng mang theo ý cười nhìn về phía cô.
“Em tối nay muốn đến quán bar làm ngày cuối cùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2069121/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.